Gửi chị

Image

Em chẳng phải là em gái của chị. Cũng không thân thiết đến mức có thể ngủ chung mặc đồ chung hay tắm chung rồi chia sẻ hết bí mật cho nhau nghe. Nhưng em thân chị đủ để có thể biết được chị đang gặp phải chuyện buồn gì. Đối với con gái, dù bằng em hay lớn hơn, rất ít người khiến cho em nể phục. Họ thông minh, nhưng ít người thông minh và trải nghiệm được cả hai mặt học thức và cuộc sống. Và em cũng coi thường không ít người, vì sau khi tìm hiểu em phát hiện ra họ không được thông minh như bề ngoài thể hiện, thậm chí vô cùng ngu ngốc nữa là đằng khác. Nhưng chị thì khác. Chính vì vậy mà em rất kính nể chị, và chị là một trong sô ít những người em cảm thấy không ngại miệng khi gọi bằng chị.

Cái đêm chị say xong rồi khóc, anh ấy đang ở đó. Chị cố gắng che giấu bằng cách nấp sau lưng mọi người, đưa ngón trỏ lên môi ra biểu hiện “Bí mật nhé!” rồi cười cười trong làn nước mắt, em thấy đau dùm chị lắm. Rồi em thấy ít ra mình vẫn may mắn hơn vì chọn con đường khác chị. Em biết là chị vẫn còn thương anh đó lắm. Tại cũng gần cưới rồi mà, chỉ vì suy nghĩ “không hạp tuổi” cổ lỗ sĩ mà mọi thứ phút chút hóa thành con số không. Sau đó chị có một mối quan hệ khác, gắn bó tới giờ, nhưng đó không phải là mối quan hệ mà chị mong muốn. Anh ta có thể đẹp trai hơn, giàu hơn, và tốt bụng nữa, nhưng em vẫn không thấy chị hạnh phúc. Chính chị cũng thừa nhận rằng bản thân mình sai hơn 1 lần, vào những dịp mọi người cùng nhau tụ tập (tất nhiên không có mặt anh bạn trai hiện tại của chị).

Rồi hôm nay, trong lúc mọi người bàn rằng Valentines này sẽ lập đàn cầu mưa, thì chị cười cười nói với mọi người rằng Valentines năm nay chị rảnh lắm. Em biết là chị vẫn chưa chia tay đâu, vì sau tình hình như còn có nghĩa, nhưng em lờ mờ hiểu được lý do tại sao chị muốn trải qua ngày này một mình. Mà ai biết đâu, cũng có thể anh ấy bận đi công tác, nhưng em nghĩ dù với bất cứ lý do gì đi nữa, thì chị vẫn thà một mình vào dịp lễ này hơn.

Rồi em nhìn lại mình. Em cảm thấy may mắn vì mình đã không vì cô đơn mà lao đầu vào bất cứ thứ gì (mà mình nghĩ) có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Có thể thêm một chút kiêu ngạo rằng mỗi việc này mình thông minh hơn chị nữa. Vì là việc riêng của mỗi người, em không dám lên tiếng khuyên can chị bất cứ điều gì. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn mong rằng chị hãy dũng cảm đối mặt với cô đơn, vì cái gì gượng ép quá cũng chỉ gây ra khổ đau mà thôi.

Hãy vững tâm chị nhé. Sau cơn mưa, trời sẽ lại luôn sáng.

Advertisements

Viết cho năm cũ…

Viết cái note này hơi trễ. Hết mùng người ta đi làm đi học lại rồi mới lò dò viết cái này. Thật ra là cũng không tính viết đâu, mà hôm nay đọc 3 cuốn sách rồi vẫn không đủ mệt để ngủ mà còn hưng phấn hơn nên ngồi viết giết thời gian cho buồn ngủ. Với lại trước giờ toàn update fb bằng mấy thể loại ảnh ọt check-in ăn chơi bar biếc riết người ta tưởng mình thuộc dạng gái đứa đi chơi suốt ngày. Buồn bã nhất là mỗi lần tụi nó định đi bar pub ăn chơi gì đó lại quay sang hỏi mình kèm theo câu: “Hỏi Nguyên tại thấy Nguyên chụp hình đi chơi riết, chắc Nguyên rành!”. Tiệc tùng gì đó lại quay sang rủ Nguyên đi để Nguyên làm drama queen tổ chức trò chơi làm hư hại nhân phẩm và danh tiếng các bạn, quá buồn! :-<

Well, rành thì rành nhưng mình không chỉ ràn có mỗi cái đó thôi đâu, huhu.

Nói chung năm vừa rồi thì nhiều thứ xảy ra lắm. Khoảng 3 tháng đầu năm thì còn làm công việc cũ, Tết thiếu nhân sự, trừ sáng mùng 1 ra để đi gom lì xì thôi, mấy mùng còn lại ham tiền nên đi làm luôn. Công ty Nhật mà, khuôn phép dễ sợ, được cái lương mấy mùng đi làm hình như nhân đôi hay nhân ba gì đấy cũng chả nhớ. Nói chung là tại ham tiền thôi. Làm tới cuối tháng 3 thì nghỉ. Mà nghỉ xong hồi sau quay lại xin chứng nhận thực tập là bên đó quay lưng với mình luôn. Buồn vãi mía lụa, hèn gì số người tự sát bên Nhật ngày càng gia tăng.

Mục tiêu năm vừa rồi là mỗi tháng phải đi ra khỏi thành phố ít nhất một lần. Đi đợt đầu tiên là liền tù tì 1 phát Nha Trang – Phan Thiết – Đà Lạt hết 10 ngày. Tại ban đầu lập plan đi làm teambuilding cái bố khỉ gì đó bên Thái, mà ký hợp đồng này nọ đã đời xong giảm nhân sự ngon ơ vậy đó. Bởi vậy mục tiêu năm nay là nghiên cứu ba cái luật kinh tế để mốt đi làm có bị ăn hiếp thì kiện cho nó vãi mật ra. Quay lại vấn đề đi du lịch. Nói chung là mục tiêu cũng hoàn thành được 11/12 tháng rồi, trừ cái tháng cuối hô-li-đây giá cả mắc như quỷ nên coi như mục tiêu chưa thành vậy. Đi như vậy mà vẫn còn nợ 1 cái Cần Thơ với 1 cái Hà Nội với anh Đức, để cả 2 lần anh đi công tác đều phải chạy vào Sài Gòn rủ rê mình đi chơi. Thiệt có lỗi 😦

Nghỉ ngơi được một miếng thì bắt đầu vào làm ở À Ố từ tháng 4. À Ố là nơi mà con người ta đi vô đi ra liên tục, có người 1 tháng, người 1 tuần, có cả người 1 ngày đã out. Mà out bằng nhiều hình thức, có thể tự nghỉ hoặc bị đuổi. Cái duy nhất mình enjoy khi làm ở À Ố là chui vô khán phòng, có khi xem show hoặc lúc không có ai trong đó cả. Có lúc vô khán phòng im re cũng nghe mấy người xưa người ta vuốt vai hoặc thì thầm, nhưng chả bao giờ nghe được họ kể chuyện gì cả. 8 tháng làm ở đó là 8 tháng mình đấu tranh tư tưởng vì áp lực công việc. Cứ mỗi lần mình định bụng là cuối tháng chắc chắn sẽ nghỉ nha, thì gần cuối tháng đó mình sẽ được giao một nhiệm vụ mới. Mà mình thì rất thích thử làm cái mới. Cái lại định bụng thôi hết tháng này, tháng sau nghỉ vậy. Cái ngày mà mình quyết định xin nghỉ, đêm trước đó mình đã khóc rất nhiều. Vì đi khỏi À Ố giống như chia tay người yêu vậy, cái thứ mà mình yêu ở cốt chứ không phải ở bề mặt. Nhưng mà nói chuyện với người đi trước xong thì mình lại nghĩ ít ra cũng có một người suy nghĩ khá giống mình. Thế là quyết định. Giờ tuy không còn làm nữa nhưng mà bạn bè hỏi về À Ố, hay đi trong campus thấy poster À Ố thì mình cũng rất tự hào. Nhiều lúc chỉ đơn giản là yêu cái bên trong thôi, mấy cái không hoàn hảo bề mặt coi như bỏ hết.

Có một vài thứ linh tinh cũng làm được trong năm, ví dụ như đi học nấu ăn gia đình, rồi nấu ăn đãi tiệc. Khoảng giữa năm thì có thi TVCreate với Sơn, đại loại là thi làm clip quảng cáo mà công lớn là ở Sơn, cũng được vô top 10 chung kết. Rồi thì ghi hình cho Yan với Bột Chiên, quay một số thứ linh tinh kiếm tài trợ xài. Cuối năm thì vô làm cô gái thích đọc sách Tiki cho Đạo thi Marketing Challenge. Học xong một khóa học bên Nhà văn hóa Thanh niên, học hành bá dơ mà cũng được loại Giỏi mới ghê, chắc tại hên, thiệt nhục. Gần cuối năm âm lịch thì làm MC cho Họp mặt Lê Hồng Phong. Rồi thì lâu lâu cũng vác guitar đi đàn dạo cho người ta hát để khỏi bị lụt nghề. Nhắc mới nhớ, mượn đàn thằng Triều từ trước Tết tới giờ chưa trả, sau Tết phải trả liền mới được =))

Tiếc nuối hả? Có vài điều. Tiếc tự nhiên nổi khùng gây sự trước chuyến đi Đồng Tháp để rồi cuối cùng ở nhà. Tiếc 2 cái đám cưới mình có thiệp mà không đi được. Tiếc bỏ đi một mạch khỏi nhà người yêu cũ, tại thương mẹ với gia đình với chó với mèo của người yêu cũ lắm lắm. Nhưng mà ở lại xong chắc bị điên, nên thôi vậy.

Vui hả? Vui vì tiệc sinh nhật ở Lan Kwai Fong được cover toàn phần bởi một người lạ mặt. Vì có người chịu khó chạy vô Sài Gòn chơi với minh khi mình bận không đi xa được. Vui vì ti tỉ thứ nho nhỏ mà mình chả bao giờ nhớ hết được.

Tình cảm thì thôi cứ phải gọi là như cục sh*t. Nhưng mà nếu cho lấy lại mấy ngày tháng đó mình hổng lấy đâu. Chả biết nữa, nhưng mình hông có hối hận tốn thời gian hay gì hết. Yêu là đầu tư mà, hông bỏ thời gian xây sao biết nhà đẹp hay không =]] Thiệt ra mình biết tuổi này thì mình hông sợ ế, tại mình cũng ý thức được mình giống mẹ, càng lớn càng đẹp, càng già càng trẻ. Ai dòm mẹ mình cũng hết hồn sau khi hỏi tuổi hết á. Sợ là sợ hông tìm được người mình thương thôi 🙂

Bạn bè thì cứ mỗi ngày gặp thêm vài người mới, riết rồi nhớ mặt thôi không nhớ tên, hoặc nhớ tên thì nhớ tên fb thôi, không nhớ tên thiệt. Ai gây ấn tượng cãi lộn đấu đá tầm xàm bá láp gì với mình thì mình mới nhớ lâu thôi, thiệt là quê :-< Bạn nhiều đến nỗi mà hẹn người ta đi coi fim giờ thiêng, tới trước mua vé mua trúng cái phim nó không thích, nó dùng dằng bỏ không đi, mình gọi điện phát là có ngay người khác fill in dẫn đi ăn liền. Riết rồi bạn thân với nhau là tự hiểu, thân ai nấy lo, cần kíp thì gọi nhau, còn không thì đừng có dại dột gây sự. Ai cũng bận, không rảnh để làm lành đâu. Cái này gọi là bạn kiểu Mỹ, mình thấy làm bạn kiểu này ổn, đừng xen vào riêng tư nhau quá, không tốt.

Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi. Viết cho những ngày sắp tới. Hông biết năm nay dập dềnh hay trời yên biển lặng nữa. Để coi.

Chắc kiếp sau làm mèo. Chỉ có ăn, ngủ, ỉa, đái và rúc vô chỗ ấm. Rất được chủ cưng chiều, mặc dầu hay làm bậy và vác của nợ về nhà. Meo meo

 

Sài Gòn.

3:15 sáng 9/2/2014 (tức mùng 10 Tết)

Nhân dịp viết script về Sài Gòn

Chuyện là vầy, tôi cần viết một cái (đại loại là) kịch bản cho chương trình ca nhạc về Sài Gòn. Đại loại là trong đó sẽ có các thể loại nhạc nhẽo liên quan đến tản mạn Sài Gòn. Nhưng lại bị bí ý tưởng mấy bữa nay trong khi hạn nộp bài đã gần kề. Tối nay cũng vậy. Mở laptop lên, lướt vòng vòng web, xem tập mới của Scandal, xem lại Iron Man 1, cũng chưa nghĩ ra điều gì là lạ. Việc tiếp theo tôi làm là bật word lên để viết cái note này, cố tìm hiểu nguyên nhân ý tưởng mình không thể phọt ra như hồi trước nữa. Và đây là một số nguyên nhân mà tôi có thể liệt kê ra cho đến lúc này:

  1. Lần cuối cùng tôi làm tập làm văn là kỳ thi đại học. Sau khoảng 3 năm đại học, suốt ngày chỉ làm bài và thi cử bằng chứng cứ lý luận thực tiễn thì tôi đã mất dần khả năng suy nghĩ liên tưởng và cách hành văn ướt át.
  2. Từ lúc lên đại học, tôi sử dụng tiếng anh quá nhiều. Tôi học bằng tiếng anh, đi làm ở nơi mà hơn 2/3 thời gian làm việc là sử dụng tiếng anh. Kể cả khi tôi có người yêu, cãi nhau cũng nói tiếng anh vì sợ cả gia đình nghe thấy. Dạo này tôi rất khó khăn khi diễn đạt ý tưởng với người khác, vì tôi luôn trong tình trạng cố tìm một từ vựng tiếng việt thích hợp cho từ tiếng anh mà tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi không thích nói chuyện tiếng việt mà chêm tiếng anh vào quá  nhiều.
  3. Tôi lười suy nghĩ.
  4. Hoặc cũng có thể vì chủ đề tôi đang viết là về Sài Gòn, là một nơi quá thân thuộc đến nỗi mỗi khi cần ca ngợi và nói những lời đẹp  đẽ về nó, thì tôi lại không nghĩ ra.

Bây giờ thì làm thế nào? Tìm ra nguyên nhân rồi đấy. Tìm cách khắc phục đi chứ! Chắc là tôi sẽ:

  1. Mua từ điển tiếng Việt về để đọc
  2. Nếu tìm được một từ nào đó hay, tôi sẽ cố gắng sư dụng chúng trong cuộc sống, để không quên mất nó.
  3. Tôi phải chăm viết hơn một chút. Mỗi khi có suy nghĩ thì nên viết một thứ gì đấy để lưu lại. Và tôi đang thực hiện việc đó bằng cách viết cái note này.
  4. Chắc là nên đọc thêm sách báo để cải thiện vốn từ vựng. Từ vựng tôi dạo này vơi bớt hơn một nửa rồi.
  5. Tập nói rõ ràng, không được chêm tiếng anh vào câu nữa.

Thế đấy! Có nhiều người nhìn vô sẽ nghĩ tôi bị tật hay xài tiếng anh vì chảnh, giống kiểu cái cô vlogger nào đấy. Nhưng mà không phải đâu, đó thực sự là một bệnh đấy, và tôi đang cố khắc phục nó.

Thế thôi nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.