Nhân dịp viết script về Sài Gòn

Chuyện là vầy, tôi cần viết một cái (đại loại là) kịch bản cho chương trình ca nhạc về Sài Gòn. Đại loại là trong đó sẽ có các thể loại nhạc nhẽo liên quan đến tản mạn Sài Gòn. Nhưng lại bị bí ý tưởng mấy bữa nay trong khi hạn nộp bài đã gần kề. Tối nay cũng vậy. Mở laptop lên, lướt vòng vòng web, xem tập mới của Scandal, xem lại Iron Man 1, cũng chưa nghĩ ra điều gì là lạ. Việc tiếp theo tôi làm là bật word lên để viết cái note này, cố tìm hiểu nguyên nhân ý tưởng mình không thể phọt ra như hồi trước nữa. Và đây là một số nguyên nhân mà tôi có thể liệt kê ra cho đến lúc này:

  1. Lần cuối cùng tôi làm tập làm văn là kỳ thi đại học. Sau khoảng 3 năm đại học, suốt ngày chỉ làm bài và thi cử bằng chứng cứ lý luận thực tiễn thì tôi đã mất dần khả năng suy nghĩ liên tưởng và cách hành văn ướt át.
  2. Từ lúc lên đại học, tôi sử dụng tiếng anh quá nhiều. Tôi học bằng tiếng anh, đi làm ở nơi mà hơn 2/3 thời gian làm việc là sử dụng tiếng anh. Kể cả khi tôi có người yêu, cãi nhau cũng nói tiếng anh vì sợ cả gia đình nghe thấy. Dạo này tôi rất khó khăn khi diễn đạt ý tưởng với người khác, vì tôi luôn trong tình trạng cố tìm một từ vựng tiếng việt thích hợp cho từ tiếng anh mà tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi không thích nói chuyện tiếng việt mà chêm tiếng anh vào quá  nhiều.
  3. Tôi lười suy nghĩ.
  4. Hoặc cũng có thể vì chủ đề tôi đang viết là về Sài Gòn, là một nơi quá thân thuộc đến nỗi mỗi khi cần ca ngợi và nói những lời đẹp  đẽ về nó, thì tôi lại không nghĩ ra.

Bây giờ thì làm thế nào? Tìm ra nguyên nhân rồi đấy. Tìm cách khắc phục đi chứ! Chắc là tôi sẽ:

  1. Mua từ điển tiếng Việt về để đọc
  2. Nếu tìm được một từ nào đó hay, tôi sẽ cố gắng sư dụng chúng trong cuộc sống, để không quên mất nó.
  3. Tôi phải chăm viết hơn một chút. Mỗi khi có suy nghĩ thì nên viết một thứ gì đấy để lưu lại. Và tôi đang thực hiện việc đó bằng cách viết cái note này.
  4. Chắc là nên đọc thêm sách báo để cải thiện vốn từ vựng. Từ vựng tôi dạo này vơi bớt hơn một nửa rồi.
  5. Tập nói rõ ràng, không được chêm tiếng anh vào câu nữa.

Thế đấy! Có nhiều người nhìn vô sẽ nghĩ tôi bị tật hay xài tiếng anh vì chảnh, giống kiểu cái cô vlogger nào đấy. Nhưng mà không phải đâu, đó thực sự là một bệnh đấy, và tôi đang cố khắc phục nó.

Thế thôi nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.

Leave a comment